MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM – CÓ ĐÁNG SỢ NHƯ NHIỀU NGƯỜI NGHĨ?

MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM – CÓ ĐÁNG SỢ NHƯ NHIỀU NGƯỜI NGHĨ?

 

Sinh năm 1981 (theo giấy tờ là 1985), khá trẻ, theo thời gian, tính từ lúc phát hiện và chữa trị dứt điểm căn bệnh thoát vị đĩa đệm, cũng đã được 3 tháng. Theo quan điểm cá nhân, sau đây, tôi sẽ chia sẽ với các bạn vài thông tin rút kết từ bản thân.

PHẦN 1 – TUỔI TRẺ: ĐỪNG CHỦ QUAN, THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Mùa thu tháng 10 – 2017, vừa qua mùa cao điểm của nghề tôi làm (Cty Du Lịch Lữ hành), thấy hơi mập mỡ, tôi đăng ký tập GYM – TẠ tại phòng tập mới rất khang trang và hiện đại gần nhà. Chắc mẵm sau 6 tháng, cơ bụng 6 múi là chuyện nhỏ. Nhưng … đời không như là mơ – cứ bơ đi mà tập tạ.

Tôi vào tập, tự tập, ko PT (Huấn luyện viên cá nhân), được các bạn cùng tập chỉ vài động tác, vì không có nhiều thời gian nên tôi tập vội tập vàng để nhanh có hiệu quả. Sau vài tháng tôi cũng thấy có chút ít hiệu quả, nhưng trong người thỉnh thoảng đã xuất hiện vài cơn đau.

Đau lần 1: Đầu tiên là đau dọc sống lưng. Tôi khom xuống thấy hơi ê, đau nhẹ. Đi đến bệnh viện Quận khám (khám theo Bảo Hiểm Y Tế). Được chẩn bệnh viêm gân cơ, được phát 7 ngày thuốc, uống mới 4 ngày đã hết, nên ngưng, không uống nữa.

Đau lần 2: 2 tháng sau, đau chỗ khác: sưng và đau chân. Đi không nổi, phải cà nhắc. Lần này nghỉ là NỘI BỆNH không phải NGOẠI BỆNH, nên quyết định đi khám Đông Y. BS Đông Y sau 2 phút bắt mạch, chẩn đoán KHÍ THẬN YẾU. Kê 7 thang thuốc về uống (hết 1tr2). Sau khi uống hết 4 thang, lại hết đau chân. Ngưng thuốc, để dành 3 thang, vì nghỉ chắc mai mốt bị đau lại, sẽ uống tiếp.

 

Thoáng nghỉ: ba cái đồ quỷ này, đau chút xíu nhằm gì, kệ.

 

Đau lần 3: đúng như suy nghĩ, lại tái phát đau chân sau 1,5 tháng và đau lưng kha khá. Lần này đã có sẵn 3 thang thuốc Bắc, nên nấu uống luôn mà không cần đi bác sĩ nào cả. Sau khi uống 3 thang, hết sưng chân, sống lưng ngon lành, làm được việc nặng, lại hết, lại tung tăng kiếm tiền.

Cứ mỗi lần đau là phải nghỉ tập tạ 2 tuần, và chỉ làm việc vặt, không khiên đồ nặng được.

Đau lần 4: lại tái phát đau chân sau 3 tháng. Lần này quyết quay lại bệnh viện khám. Vì nghỉ là bị Suy Thận thiệt. Vào nằn nặc đòi đi siêu âm Thận xem thế nào. Kết quả THẬN hoàn toàn bình thường. Qua chụp XQ Lưng và Xương Chậu, cũng không phát hiện bất thường. Bác sĩ Cơ Xương Khớp chẩn đoán viêm Gân Gót Achilies. Cho thuốc theo BHYT về uống, 4 ngày hết đau. Lại cảm thấy như CHƯA HỀ CÓ CUỘC ĐAU CHÂN. Về lại xem thường, quăng bỏ hết phim XQ, toa thuốc.

 

Và cứ sau mỗi lần uống thuốc, hết đau, lại quên sự đời, tiếp tục kiếm tiền mà bất cần thân thể, 4 chữ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM hoàn toàn không nghĩ đến.

 

Đau lần 5: sau 2 tháng, ĐÂY LÀ LẦN QUYẾT ĐỊNH. Lần này lại tái phát đau lưng kèm nhứt 1 bên chân phải, chân phải co lên co xuống kêu “cụp cụp” chỗ khớp háng, không nằm thẳng chân được. Kéo dài 1 tuần, quyết định đến bệnh viện trị dứt điểm bệnh VIÊM GÂN như lần trước.

Gặp 1 bác sĩ trẻ, nói tình hình xong, bác sĩ trẻ dòm ngó, nói là “anh bị chèn ép rễ thần kinh”. Sau đó cho vài loại thuốc. Tôi về uống được 3 hôm là hết đau lưng, nhưng chân thì vẫn nhứt, vẫn ko nằm thẳng được, đi tập GYM thì cũng rất đau.

1 tuần sau, tôi quyết định “ăn thua đủ” với bệnh Nhức Chân này. Tôi lại đến bệnh viện Quận, lại cũng căn phòng khám bệnh “Cơ Xương Khớp” đó. Lần này gặp bác sĩ khác, quyết định cho chụp MRI. Sau khi làm các thủ tục chụ MRI: ngồi chờ, cởi hết đồ, thay đồ phòng chụp, cởi hết kim loại: nhẫn, vàng, mắt kính… răng giã ra là nằm lên một các hộp dài, đủ bề ngang mình nằm, đeo tai nghe vào (vì trong máy MRI rất ồn), bác sĩ bấm nút, vài thao tác, máy “nuốt” ta vào, nằm im trong đó 15 phút, tuyệt đối không nhút nhích cựa quậy. Vừa xong, bác sĩ dìu ra và chỉ ngay trên màn hình máy tính: “anh bị thoát vị đĩa đệm khá nặng, bị lâu chưa, sao để lâu vậy”. Mình nghe cũng tá hỏa trời mây, mới hỏi: “nặng lắm không anh, chữa được ko?” Bác sĩ phán “chắc phải Can Thiệp rồi, anh gặp bs điều trị, họ tư vấn kỹ cho”. Bắt đầu từ đây là đầu óc mình hơi nặng nề rồi, suy nghĩ lung tung…

Sau khi chờ 2 tiếng để có phim MRI, cầm ngay về gặp bác sĩ lúc sáng, sau khi xem phim, bs phán “vầy là mổ rồi, có điều kiện mổ không.?” Lần đầu mình nge mổ xẽ, và Điều Kiện nữa không biết nó căng đến mức nào, nên mình nói là muốn gặp bác sĩ Trưởng Khoa để hỏi rõ hơn về tình trạng MỔ sẽ phải như thế nào.

Sau đó, mình được dẫn lên gặp Trưởng khoa Cơ Xương Khớp của bv Quận. Phải chờ rất lâu, vì ông này bận HỌP, sếp mà. Sau 1 tiếng chờ đợi, gặp được trưởng khoa, bs trưởng khoa cũng xem qua phim MRI và cũng quyết định “trường hợp của anh là không nặng, không nhẹ, thoát vị L5S1 mảnh rời, chèn ép rễ thần kinh, buộc phải mổ lấy mảnh rời ra, không điều trị thuốc men hay nội trú được”. Lại thêm 1 quyết định làm mình chao đảo hoang mang.

Tối về, suy nghỉ đủ thứ trên đời, mà giấu cả vợ cả con, ko cho ai biết.

Sáng hôm sau, quyết định qua gặp bs Đông Y, hy vọng xem có  cách nào khác ko. Ông này xem phim xong, vẻ mặt rất căng, phán “mảnh rời đến 7,5mm, khá lớn, điều trị rất khó và lâu, chưa biết thế nào.” Mình mới hỏi “vậy chắc phải mổ anh hả.?” ổng cũng im im 1 chút rồi nói “ko cần lắm, nếu cái này theo 3 liệu trình điều trị mất khoảng 2 tháng, sẽ khá hơn”. Nhìn thái độ và câu từ của BS Đông Y, mình biết số phận mình sẽ phải lên bàn mổ rồi. Bèn kiếu bs Đông Y, cho mình về suy nghĩ vài ngày sẽ trả lời.

Vậy là CHẮC CHẮN MÌNH SẼ PHẢI MỔ (vì hết 2 bs Tây Y và 1 bs Đông Y nói rồi), và hàng ngàn câu hỏi ùa về: mình sẽ mổ ở đâu, bác sĩ nào, mổ có liệt ko, sau mổ có hết bệnh, đi mổ 1 mình ko cho ai biết, công việc, con cái ai lo… thần thái suy sụp.

 

Sau đó 2 ngày, quyết định đến bv Chợ Rẫy khám. Thật sự trong đầu cũng hy vọng rằng bs bên Chợ Rẫy sẽ cho ra kết quả điều trị khác mà không phải MỔ.

Sau 4 tiếng chờ đợi vì BV Chợ Rẫy quá đông, cũng đã được diện kiến bs BV Chợ Rẫy. Vào phòng khám, có 2 bs, 1 trẻ 1 trung niên. Các bệnh nhân khác cứ tới lượt là khám, cho bs trẻ khám (bs trẻ này hơi “nhẹ nhàng và thướt tha xíu)”. Còn mình, sau 1 lúc nhìn ngắm, quyết định đợi đến vị bs trung niên khám cho mình. Sau khi xem phim, vị bs cũng phán: “Phải Mổ rồi”. Tiếp theo là các phân tích cực kỳ khoa học: “anh đã có những biểu hiện thế này phải không: tê chân, khom cúi người hơi đau, đi cầu rặng đau, ho đau, hắc xì cũng đau.?” Toàn các triệu chứng mình đang bị. Và bs tiếp: “nếu anh không mổ sẽ dẫn đến: ko đi cầu được, ko quan hệ tình dục được, teo cơ, dẫn đến bị liệt chân”. Ngay lập tức, mình quyết định sẽ là: “Bs, thế thì mổ an toàn không, bao nhiêu phần trăm thành công, bệnh có tái phát, mất bao nhiêu tiền, mổ mấy tiếng? có gây mê? Sau mổ bao lâu sẽ hoàn toàn bình phục.?... “ hàng loạt câu hỏi cụ thể cho ca mổ của mình đều được bs này giải thích trong… 1 tiếng, trong khi sau mình còn nhiều bệnh nhân khác cần khám, họ rất sốt ruột, mình thấy có lỗi quá. Lúc này đã là 12h30 trưa. Và câu hỏi cuối cùng: “bs, vậy ai sẽ là người mổ cho tôi.?” – “Tôi sẽ là người mổ, nếu anh đồng ý.” Bs trả lời.

Sau đó bs làm sẵn cho mọi thủ tục giấy tờ để sẵn, bảo về suy nghĩ thật kỹ. Nếu quyết định mổ thì hôm sau đến sớm, làm các xét nghiệm theo chỉ dẫn, còn nếu không, hãy xé bỏ tờ giấy đi. Về nhà, mình suy nghĩ cũng rất đắn đo, mệt mỏi đủ thứ. Lúc này, mình vẫn giấu vợ con và người thân.

 

Đã có vị bs của Chợ Rẫy (BV số một của VN) tư vấn kỹ càng và đảm bảo mọi thứ, nên sáng hôm sau, quyết định đi ngay đến Chợ Rẫy làm các thủ tục xét nghiệm…. để tiến hành lên bàn Mổ. Sau cả một buổi sáng làm 4 xét nghiệm: Máu, nước tiểu, XQ Xương, Điện Tim (riêng mình nhé, tùy người mà bs sẽ chỉ định xét nghiệm về bộ phận nào), kết quả cho thấy mình tốt toàn diện, đủ điều kiện MỔ. Gặp lại bs ruột của mình 1 lần nữa, bs tư vấn lần cuối, và viết cho một mảnh giấy, bảo: “trước ngày mổ 1 ngày, anh vào nhập viện, đưa mảnh giấy này cho cô y tá… sẽ có phòng riêng và sắp xếp mọi thứ”. Câu hỏi cuối cho bs: “vậy bao nhiêu % sẽ thành công.?” Bs trả lời: “95-98%”. Vậy là tốt rồi, mình làm ăn nhiều khi 5 ăn 5 thua cũng chơi, giờ tỉ lệ thế, cũng là khá đẹp. Thế là an tâm 1 bước (nhưng vẫn rất lo), về nhà thôi, rồi vợ cũng ráng hỏi, và biết mọi thứ. Vợ chồng chuẩn bị cho 2 hôm sau mà tâm hồn nặng trĩu…. (còn tiếp)