PHẦN 2: PHẨU THUẬT CỘT SỐNG – CÓ NGUY HIỂM NHƯ NGƯỜI ĐỜI SUY NGHĨ?

PHẦN 2: PHẨU THUẬT CỘT SỐNG – CÓ NGUY HIỂM NHƯ NGƯỜI ĐỜI SUY NGHĨ.?

Ngày thứ 2 đầu tuần (tròn 1 tuần, tính từ lúc chụp MRI phát hiện bệnh), tôi hoàn tất mọi công việc dang dỡ, ký giấy tờ, rút hết tiền ngân hàng ra… nói chung, mọi thủ tục gì liên quan, cần chữ ký cá nhân của mình, tôi làm hết, để lỡ có gì, khỏi phải vướng bận người thân. Chuẩn bị sẵn tư trang như đi du lịch: 1 bộ áo quần, đồ ăn linh tinh, mì gói, khăn giấy, kem, bàn trãi đánh răng, nước suối… là những vật dụng cần tối thiểu cho người xa nhà vài hôm, những thứ còn lại thì tại bệnh viện có, vì mình có phòng riêng, chỉ thua khách sạn 1 chút thôi.


Hôm nay (ngày mai là mổ)  mình chỉ ăn sáng, không ăn trưa (theo lời bs dặn). Đến đầu giờ trưa, mình vào bv, làm thủ tục nhập, nhận phòng, vợ ký tá mọi thứ. Sau khi nhận phòng, ổn, mình kiu vợ về nhà lo cho con, ko phải ngủ lại bv, vì mình còn tự lo được.


Để chuẩn bị cho cuộc mổ chiều mai (có thể kéo dài từ 1 – 2 tiếng – theo lời bs điều trị cho mình), thì hôm nay, chỉ được ăn nhẹ lúc 18h, sau đó là nhịn ăn hoàn toàn cho đến cả ngày hôm sau, chỉ được uống chút xíu nước lọc. Là để súc ruột, bao tử cho thiệt sạch, đi cầu cho ra hết, ko còn vương vãi gì cho khoang bụng sạch sẽ. Mình tuân thủ tuyệt đối.


 

NGÀY 1 – ngày mổ: cả buổi sáng, tâm hồn càng nặng nề, đếm từng giây từng phút…

Cả buổi sáng, mệt mõi, nôn nao. Ko ăn ko uống. Đúng 14h, cô y tá vào phát cho 1 bộ đồ nghề: áo choàng, khăn tay, chân, trùm đầu, và 1 hủ dung dịch tắm gọi. Bảo tắm gọi đánh răng sạch sẽ, thay đồ, trùm kín người, ngồi chờ sẵn. Mình làm theo mọi thứ.

14h30, mình xong mọi thứ, ngồi trên giường bệnh chờ, vợ vẫn cạnh bên, nói chuyện linh tinh cho mình đỡ hoang mang. Đúng 15h30, cô y tá vào, lấy cho 1 chiếc xe lăn, mình lếch lên, cô y tá trùm mình bằng vải trắng, trùm toàn thân như xác ướp, chỉ chừa cái đầu. Vợ mình đẩy xe, vào KHU VỰC PHẨU THUẬT. Vợ mình cũng mạnh mẽ lắm, nhưng khi đến cửa phòng đó, vợ cũng khóc, mình cũng rưng rưng, …. Rồi không biết sẽ thế nào đây… Vợ mình được yêu cầu trở về phòng chờ. Còn mình thì được chuyển sang băng ca, đẩy vào phòng.

Họ đẩy mình vào phòng mổ, đi ngang gian phòng cực kỳ lạnh, cực kỳ sạch và sáng, mình chỉ thoáng thấy, rồi mình chủ động nhắm mắt hoàn toàn, không muốn nhìn, vì nhìn thì sẽ càn thêm hoang mang. Vào phòng Phẩu Thuật, có khoản 5-7 bs làm các thao tác chuyên môn cho mình: cởi áo ra, dán miếng dán ngực, vai… hỏi vài câu “anh tên gì? sáng giờ ăn gì chua?” (trong lúc trả lời mình vẫn nhắm mắt, coi như kệ, vào đây rồi, họ làm gì kệ họ, chắc chắn sẽ tốt – nên làm và suy nghĩ như vậy nhé các bạn) đại loại thế, sau đó tiêm cho mình 1 mũi,….  sau đó là mình … ngủ.

Tỉnh lại, mắt mình cứ lơ mơ lơ mơ, thấy ánh sáng, đèn, mà không tài nào mở to mắt được. Cảm giác thấy có người lại gần, mình hỏi là “đã mổ chưa” cô y tá bảo “mổ rồi, đang nằm hồi sức”, mình chỉ biết thế thôi, và biết là 2 tay 2 chân mình đang được buột chặt vào giường để cố định (để tránh sóc thuốc, lăn lộn, té). Sau đó mình nghe được là y tá nói đẩy về lầu 10 nhé (lầu 10 là phòng bệnh mình nằm), rồi một chút sau, thấy mọi người bu lại, chụm đầu vào mặt mình, chỉ nghe được tiếng nói, nhưng vẫn biết là ai. Mọi người khiên mình hỏi băng ca, chuyển qua giường bệnh trong phòng, cô y tá làm đủ các động tác để truyền nước, thuốc men cho mình… lúc này, đồng hồ đã là 20h30.

Tối đó mình ngủ li bì, không đau. Vậy là tổng thời gian mổ nằm hồi sức của mình là 4 tiếng.


NGÀY 2: ngày nằm dưỡng hoàn toàn.

Hôm sau, tỉnh dậy, việc đầu tiên mình làm là cử động 2 chân, mình co chân lên xuống ổn, mọi thứ cảm giác vẫn ổn, không đau, nhưng mõi rã người, nằm im một chỗ. Thấy phía dưới “cậu nhỏ”, bs có gắng 1 óng thông tiễu để mình không phải ngồi dậy mà đi tiễu (mà cũng có ngồi nổi đâu). BS vào thăm khám “chúc mừng, ca phẩu thuật của anh đã thành công.” Cảm giác mình phơi phới.

Cả 1 ngày sau mổ, mình nằm im 1 tư thế, uống chút nước, chút sữa, không ăn, vì sợ đi cầu, làm phiền người thân. Y tá vẫn truyền nước đều đều theo toa của bác sĩ.

Quan trọng: là trước khi mổ mình bị chèn ép thần kinh, tê chân, tê mông, khi nằm chân thẳng không được, và cổ mình hơi vẹo, hơi mỏi, sau khi mổ, thì tất cả cơn đau này biến mất, thoải mái, chỉ cảm thấy thốn thốn sau lưng, ngay vết mổ.

Một ngày hơi thốn thốn cái lưng trôi qua.


NGÀY 3: NGỒI DẬY, BƯỚC ĐI.

12h trưa, bs vào, thăm khám, cho y tá rút ống tiễu, phát nẹp lưng, chỉ mình cách ngồi dậy. Mình ngồi lên được, rất đã. Sau đó mình đứng lên bước vài bước. Tính từ lúc ra khõi phòng hồi sức đến khi mình bước đi được là 40 tiếng đồng hồ.

Cứ thế, trong cả chiều tối, mình tập ngồi, bước, đi chậm, ra vào tolet tự đi vệ sinh… từ từ, ít ít thôi.

BS bảo, ngày mai làm thủ tục cho về. Vui khôn tả, còn gì bằng nữa.


NGÀY 4: XUẤT VIỆN

Sáng mình súc miệng, đánh răng, sảng khoái kinh khủng (vì 3 ngày rồi, mình ko súc miệng, không rữa mặt).

Đến trưa, bs vào khám, thăm, dặn dò kỹ càng những việc cần tránh tuyệt đối khi về nhà. Và hẹn 10 ngày sau tái khám cắt chỉ. Vợ mình cũng không quên có món quà nho nhỏ gửi bác sĩ. Đúng 16h, sau một hồi bước rất chậm từ phòng bệnh xuống sảnh, mình bước lên taxi, ra về, cảm giác mọi thứ y như CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU. Trên đường về, khoản 45 phút, mình bảo tài xế chạy chậm, tránh ô gà, không cua gấp.

Tính ra, từ lúc nhập viện và ra viện là tròn 5 ngày.   Con gái, cha đã về.

(còn tiếp)...